Old school Easter eggs.
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 10

 “Ừm… Mồm mép thật”. Chak nhìn thằng bé ý nói “cứ đợi đấy”.


Tiếng cổ vũ lại vang lên khi Raman vào vị trí. Raman ném con búp bê đi. Con búp bê vẫn lượn một vòng cung như lần trước và chẳng mấy chốc đã rơi ngang vạch đích. Căn phòng lại được dịp vỡ tung lần nữa.


“Số một! Số một! Số một!”. Tiếng bọn trẻ reo vang.


“Chỉ được cái ăn may hết lần này đến lần khác”. Cậu bé nói rồi bĩu môi, không muốn công nhận thành quả của Raman.


Con búp bê của Raman rơi xuống giữa vạch khiến cho trọng tài một lần nữa chạy lại đo đạc, so sánh với búp bê của Namjiu xem con nào ở giữa vạch nhiều hơn rồi đội trong tài thảo luận với nhau một lúc. Sau đó, Parani đứng ra thông báo:


“Người chiến thắng trong hiệp thứ ba chính là…”, Paramo ngừng giữa chừng cho bọn trẻ thi nhau hò hét.


“Hoàng tử! Hoàng tử! Hoàng tử!”.


“Chính là hoàng tử Raman”. Parani hét to: “Và sau cả ba lần tung, người chiến thắng trong cả trò chơi cũng chính là… hoàng tử Raman”.


Lũ trẻ vỗ tay và hò reo một cách thích thú.


Raman quay ra nở một nụ cười cảm ơn dành cho đội cổ vũ: “Cảm ơn các em rất nhiều”.


Namjiu liếc mắt nhìn Parani rồi nói nhỏ vào tai bạn vừa đủ cho hai người nghe thấy:


“Thiên vị. Nhìn qua cũng biết búp bê của tớ ở ngay chính giữa vạch còn của gã Raman đó chệch đi một chút”.


Parani cười: “Thôi mà. Chúng tớ phải cộng thêm điểm đẹp trai và điểm gan dạ khi Raman dám quyết định chơi tiếp”.


“Nói tóm lại là trọng tài thiên vị, thêm điểm cho kẻ đẹp trai mặt dày đúng không?”. Namjiu hỏi lại.


Parani bật cười: “Nói thể mất hết cả ý nghĩa, cho đù đó là sự thật”.


Namjiu hứ một tiếng rồi quay sang liếc nhìn kẻ chiến thắng đang vô cùng được lòng đội cổ vũ.


Cậu bé xếp hạng ba mặt lạnh tanh bước về phía Raman: “Chúc mừng chú đã chiến thắng”.


Raman nhìn cậu bé: “Cảm ơn”.


“Anh Kong đừng quá buồn nhé”. Cô em gái an ủi anh trai.


“Anh không sao đâu”. Giọng cậu bé khá trịnh trọng: “Đã là thể thao thì phải có thắng có thua. Cho dù lần này anh thua nhưng dẫu sao anh đã cố gắng hết sức rồi. Chỉ tiếc phải đánh mất người anh yêu thôi”.


Raman nhướn mày nhìn cậu bé đang cố tỏ vẻ anh hùng trước mặt em gái và Namjiu.


Namjiu cười với cậu bé: “Phải có tinh thần thể thao như thế mới xứng đáng là vận động viên cao quý”.


Cậu bé thở dài: “Chị Namjiu có người yêu rồi, em chắc phải cố kìm nén tình cảm của mình thôi. Em không muốn làm người thứ ba cản trở người khác. Nhưng nếu một ngày…”. Cậu bé liếc sang Raman “… chị Namjiu khóc, em sẽ ngay lập tức quay lại đứng bên cạnh chị”.


“Được, Kong đẹp trai của chị”. Namjiu xoa đầu cậu bé đầy cảm kích.


“Chú nhất định không được làm chị Namjiu của cháu buồn đâu đấy. Nếu không, bao giờ cháu lớn, cháu sẽ tính sổ với chú”. Cậu bé nghiêm giọng với Raman.


Raman không trả lời, chỉ gật đầu.


“Anh Kong, cho dù chị Namjiu có người yêu rồi nhưng chúng ta vẫn còn chị Pa nữa mà. Chị Pa vẫn độc thân, anh Kong có quan tâm không?”. Cô bé hỏi anh trai.


Cậu bé quay sang nhìn Parani với ánh mắt lạ lùng.


Parani đang cười bỗng dưng giật thói: “Đừng, đừng. Chị Pa chơi ném búp bê đã không giỏi, lại còn không có ý định trở thành một cô người yêu tốt”.


“Em hiểu. Nhưng lúc này em đành xin lỗi chị Pa bởi con tim em vẫn chưa sẵn sàng cho ai khác bước vào”. Cậu bé khẽ cười với Parani.


 ̀.. ờ… không sao”. Parani nói, thở phào như thoát được gánh nặng.


Namjiu nén cười khi nhìn thấy bộ dạng của Parani.


“Nếu không còn việc gì nữa, tôi xin phép đưa Namjiu đi trước nhé, Parani?”. Raman nói.


“Anh Raman cứ tự nhiên, còn một lát nữa thôi là bọn trẻ tan học rồi”. Parani trả lời rồi cười với Namjiu.


“Đi thôi, Namjiu”. Raman nói rồi dẫn cô ra khỏi phòng.


Trước khi theo chân ông chủ ra ngoài, hai nhân viên thân cận của Raman còn quay lại cười bảo cậu bé: “Tiếc cho nhóc thật đấy. Tình yêu đầu thường kết thúc buồn và đau thương vậy đấy”.


Cậu bé nhún vai: “Nhưng cháu không tiếc đâu bác ạ, bởi trái tim cháu đủ cứng rắn”.


“Giỏi thế khi về nhà đừng có úp mặt vào gối mà khóc hu hu đấy nhé”. Chak vẫn cố trêu cậu bé khiến Thost phải vội ngăn lại:


“Đủ rồi đấy, Chak. Thằng nhóc khóc bây giờ”.


“Ôi trời, ông bác ơi, cháu không hay nhè đến mức ấy đâu. Bác nên chăm sóc cho bản thân mình thì hơn. Cháu nghĩ với khuôn mặt của bác, chắc phải tốn không ít thời gian để tìm người yêu đâu. Vì thế đừng vội thương hại cháu, thời gian của cháu còn nhiều. Bác tự thương hại mình thì hơn, còn mấy năm để tìm kiếm đâu cơ chứ”. Nói xong, cậu bé quay người đi thẳng, bỏ mặc Chak đứng há hốc mồm.


“Thế nào, bị nói cho đứng hình, ván này đau đến tận tim chưa?”. Thost lắc đầu.


“Trẻ con gì mà ác miệng thế không biết”. Chak nhìn theo cậu bé, trong lòng không khỏi kinh ngạc về tài đối đáp của một thằng bé đang học tiểu học.


“Đi thôi”. Chak bật cười rồi ra khỏi phòng trước.


Namjiu dẫn Raman vào phòng làm việc của mình. Raman quét ánh mắt nhìn một lượt xung quanh rồi lắc đầu khi thấy căn phòng nằm trong tình trạng lâu rồi không được ai quét dọn.


“Ờ… là vì… dạo này tôi không đến đây mấy… nên có hơi bừa bộn một chút”. Namjiu ngượng nghịu nói.


“Em không đến đây cả tháng rồi cơ à?”.


Namjiu nhăn mặt: “Thì chỉ thời gian này thôi mà, tôi vừa phải đi giải quyết công chuyện ba ngày liên tiếp”. Namjiu nhìn người tạo ra “công chuyện ba ngày liên tiếp” cho mình như muốn hỏi tội.


Raman gật đầu: “Ý em là anh là nguyên nhân khiến phòng em bừa bộn à?”.


“Tất nhiên. Namjiu nhếch mép cười: “Tóm lại anh đến đây tìm tôi có việc gì? Có gì gấp không?”.


“Anh tình cờ có việc ở gần đây. Xong rồi chợt nghĩ ra nên rẽ qua xem trung tâm của em hoạt động như thế nào”. Raman trả lời.


“Thế xem rồi anh thấy thế nào?”. Namjiu hỏi.


“Cũng tạm. Nhưng chưa đến mức tốt lắm”.


“Cái gì? Trung tâm huấn luyện tự vệ của tôi có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn hẳn hoi nhé, thậm chí còn nhận được rất nhiều lời khen. Thế mà anh chỉ đánh giá là tạm được thôi sao?”. Namjiu bật lại.


“Đấy là vì họ chưa vào xem phòng làm việc của chủ nhân nơi này. Cứ thử cho bọn họ thấy coi, đảm bảo sẽ bị tước giấy chứng nhận với lí do không đảm bảo vệ sinh”.


“Ái chà! Đau thật đấy!”. Namjiu giả vờ tỏ ra đau đớn.


Raman nhìn mặt Namjiu rồi bất động trong giây lát trước khi nói: “Nhìn kĩ thì đôi khi em cũng khá là đáng yêu đấy chứ”.


Namjiu hoảng hồn, bất giác lùi lại phía sau một bước, giọng run run hỏi: “Anh có cảm giác thèm muốn à?”.


“Nghĩ linh tinh”. Raman lắc đầu, bó tay với lối suy nghĩ của Namjiu.


“Biết sao được. Tự dưng khen nhau đáng yêu. Nếu không phải ma nhập thì cũng là đang thèm muốn”. Ánh mắt Namjiu vẫn còn rất đề phòng.


“Anh chỉ nói theo những gì mình thấy thôi”.


Namjiu nheo mắt: “Anh mà thấy tôi đáng yêu à?”.


“Lúc nãy thì đúng, bây giờ hết rồi”. Raman trả lời.


“Hừ! Nhanh đến nhanh đi thật đấy”. Namjiu có vẻ hơi thất vọng khi sự đáng yêu của mình lại biến mất nhanh đến thế.


Raman gật đầu: “Đúng. Từ ngày anh biết em đây là lần đầu anh được thấy, và nó quả thật đến nhanh đi nhanh như em nói đấy”.


Namjiu tròn mắt nhìn Raman: “Này anh nói cho dễ nghe hơn không được sao? Trời ạ, là anh không có số được nhìn thấy thôi. Anh chẳng biết gì cả, có bao nhiêu người khen tôi đáng yêu rồi. Tôi nghe đến nhàm tai”. Cô tự đắc nói.


“Nếu anh đoán không nhầm thì những lời khen ấy chỉ xuất phát từ bốn người, đó là bố mẹ và hai anh trai của em”. Raman nói như đã quá hiểu.


Namjiu cười nhếch miệng: “Anh nói luôn đi, hôm nay đến có việc gì?”.


“Anh đến đón em đi ăn tối rồi sẽ đưa em về nhà”. Raman nói.


“Hôm nay tôi không rỗi. Không đi được đâu”. Namjiu từ chối, lúc này cô vẫn chưa sẵn sàng dẫn Raman về nhà.


“Em rỗi”. Raman nói nhẹ nhàng nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào mắt cô.


“Không rồi. Tôi có hẹn rồi, hẹn rất quan trọng là đằng khác”.


“Không sao, anh sẽ đi cùng em, sẽ chờ em cho đến khi xong chuyện”. Raman không chịu thua, ra đòn quyết định bắt Namjiu nhận lời: “Mà anh cũng có chuyện liên quan đến tòa nhà mới nói với em”.


Namjiu nheo mắt nhìn Raman: “Anh định gián tiếp dọa dẫm tôi đấy phải không?”.


“Em quả là thông minh”.


Cô nhìn kẻ vừa khen đểu mình với vẻ mặt dửng dưng rồi gầm gừ: “Anh sinh ra đúng là để áp đặt người khác”.


“Thế nên anh mới bảo em tập làm quen đi. Thôi nào, thay quần áo nhanh lên, anh không muốn ăn cơm không đúng giờ”. Raman giục Namjiu một cách lịch sự nhưng trong giọng nói đầy sự ép buộc khiến Namjiu trợn mắt, nói không nên lời, chỉ còn biết quay phắt người đi ra khỏi phòng trong tâm trạng đầy tức tối.








Chương 8





Sau khi thay đồ xong, Namjiu nói với Raman rằng cuộc hẹn của cô đã bị hủy. Vì thế, Raman dẫn Namjiu đến nhà hàng nằm trong một khách sạn sang trọng của mình. Trên đường đi vào nhà hàng, tất cả cách nhân viên của khách sạn đều nhìn về phía Raman và cô gái đi cùng anh đầy tò mò vì cậu chủ lớn của họ chưa từng dẫn cô gái nào đến đây. Vậy có nghĩa là, cô gái đang đi cạnh cậu chủ của họ lúc này hẳn không phải là người bình thường.


Một đôi mắt to tròn nhìn Namjiu không mấy hài lòng.


“Người phụ nữ đến cùng Raman là ai vậy, cô có biết không?”. Cô gái đẹp hỏi một nhân viên lễ tân.


“Không ạ, thưa cô Nen”. Nhân viên lễ tân khẽ cười, biết thừa người vừa hỏi rất thích Raman.


Cô gái này là một trong những người đẹp nổi tiếng trong làng giải trí, tức tối rời khỏi bàn lễ tân, đi theo Raman và Namjiu.


“Anh Raman, thật là tình cờ chúng ta lại được gặp nhau”. Giọng nói ngọt ngào vang lên phía sau lưng Raman.


Namjiu sững người lại nhưng Raman làm như không quan tâm và bước tiếp khiến Namjiu phải vội nhắc:


“Raman, có người hỏi kìa”.


Raman dừng bước, quay lại nhìn Namjiu và liếc sang cô gái lúc này đang mỉm cười đi đến.


“Thật vui vì được gặp anh ở đây. Anh đến kiểm tra công việc à?”. Cô gái lên tiếng hỏi tiếp.


“Tôi không đến vì công việc. Tôi dẫn người yêu đến ăn cơm”. Dứt lời, Raman nắm lấy tay Namjiu thay cho lời thông báo về mối quan hệ giữa mình và Namjiu.


Mặt cô gái thoáng sửng sốt rồi nhanh chóng chữa ngượng bằng cách cười với Raman và cả Namjiu lúc này đang đứng phía sau. “Rất vui được làm quen”.


“Tôi cũng rất vui được làm quen với cô”. Namjiu cười dù biết rằng cô gái kia chỉ đơn thuần giữ phép lịch sự chứ chẳng hề có nhã ý muốn làm quen với mình.


Cô gái đưa mắt đánh giá kẻ thù rồi cười thầm trong lòng. Mặt mũi, dáng vẻ này chắc vừa mới vớt vát từ đâu đó về nên mới chẳng có chút thời trang nào. Nếu thế có lẽ chẳng mấy chốc cũng bị vứt bỏ thôi.


Namjiu nhận thấy ánh mắt cô gái khinh bỉ nhìn mình liền cảm thấy cô ta thật đáng ghét. Vì vậy, cô phải dạy cho cô ta biết rằng “dù đẹp cũng đừng có khinh bỉ người khác”.


“Raman ơi! Namjiu đói rồi”. Namjiu giả vờ nũng nịu.


Đôi lông mày của Raman hơi động đậy khi nghe thấy giọng nói ngọt như mía kia.


“Tôi xin phép nhé”. Namjiu quay sang nói với cô gái theo phép lịch sự rồi lại cười ngọt ngào với Raman một lần nữa “Chúng ta đi thôi, anh Raman”.


Raman gật đầu, dẫn Namjiu đi tiếp mà không thèm chú ý đến ai đó đang há hốc miệng đầy sửng sốt và đau đớn.


“Con ranh này, nghĩ mình tốt đẹp lắm đấy phải không?”. Nen giận dữ, nét mặt cô tái đi khi thấy Raman đi cùng với một cô gái hết sức bình thường ngay trước mặt cô.


Sau khi đã yên vị trong nhà hàng, Namjiu ngay lập tức hỏi Raman: “Cô gái đó có phải là một trong năm người mà anh nói không?”.


Raman không trả lời, chỉ gật đầu.


“Đẹp thế mà anh cũng không thèm quan tâm sao?”. Namjiu thắc mắc, đẹp như hoa hậu thế mà còn bị thờ ơ có nghĩa là Raman là người vô cùng khó tính trong việc chọn bạn gái.


“Những người phụ nữ bám lấy anh, ai cũng đẹp cả. Vì thế em đừng ngạc nhiên, cũng đừng cảm thấy hổ thẹn với khuôn mặt của mình. Cứ nghĩ là em vẫn còn những điểm tốt khiến anh thích”.


“Vângggg… Chàng hoàng tử đẹp trai”. Namjiu dài giọng xách mé, ra vẻ tâng bốc Raman.


Raman nhếch mép: “Anh sẽ coi đó là một lời khen cho dù trong lòng em không nghĩ như thế”.


“Hừ… anh cứ nói thế”. Namjiu cười chữa thẹn vì bị đọc trúng tim đen.


“Thế thằng bé Kong ấy có đẹp trai không?”. Bỗng nhiên Raman hỏi đến đối thủ nhí của mình.


“Đẹp chứ. Gia đình đó ai cũng đẹp hết. Không giống như nhà tôi, có đến bốn người xinh đẹp, chỉ có một người duy nhất đẹp bình thường”. Namjiu cười.


“Thế em biến đi đâu? Hay em định nói rằng người đẹp bình thường là em?”. Raman hỏi lại.


Namjiu cười khó chịu, trả lời ngắn gọn: “Đúng!”.


“Ừm… giờ anh mới biết đấy”.


“Anh Raman!”. Namjiu nhìn người đàn ông trước mặt đầy tức tối.


“Phụ nữ thật là lạ, không chịu chấp nhận những sự thật mà mình không thích”. Raman nói nhỏ nhưng nhận lại ánh mắt gườm gườm của Namjiu.


“Hôm nay anh đãi đúng không?”. Namjiu bất giác đổi đề tài.


Raman gật đầu: “Em cứ gọi thoải mái”.


“Hừ!”. Namjiu khẽ hứ một tiếng. Khi nhân viên phục vụ đến ghi thực đơn, Namjiu không chậm trễ gọi món ngay lập tức: “Cho tôi… trứng cá Caviar nói nhiều, tôm hùm độc miệng, gan ngỗng ép tái, hàu chín nhừ. Còn đồ uống, cho tôi rượu vang loại mạnh, mạnh nhất nhé, dành cho ai đó uống, cổ sẽ được thông, ăn nói cho dễ lọt tai”.


Nhân viên phục vụ há hốc mồm khi ghi thực đơn lạ lùng của Namjiu.


Khóe miệng Raman nhếch lên.


“Ơ… thưa cô…”. Nhân viên phục vụ lúng túng nhìn ông chủ khách sạn khi không biết làm thế nào với order khác thường này.


“Cậu đi đi. Cho tôi khoảng ba, bốn món nổi tiếng của nhà hàng chúng ta là được rồi”. Raman nói.


Nhân viên phục vụ ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm vì thoát nạn, vui vẻ cúi đầu chào hai vị thực khách đặc biệt rồi nhanh chóng đi ra.


“Món em gọi để anh cho người làm hôm nay khác nhé. Hôm nay anh không muốn ăn của lạ. Nhưng mà anh thích cái menu đó đấy, khác thường như chính em vậy”. Raman quay sang nói với Namjiu.


Namjiu trợn mắt tức tối nhìn Raman nhưng anh không quan tâm, lại còn ra vẻ bình thường như thể lời mình vừa nói là sự thật mà cô nên chấp nhận.


“Khác thường mà vẫn còn đảm nhận làm người yêu, cái người đề nghị lại không khác thường hơn chắc?”. Namjiu lẩm bẩm, đến khi thức ăn bắt đầu được mang ra, cô mới bình tĩnh trở lại, chuyển mối quan tâm sang các món ăn.


“Đây là những món nổi tiếng của khách sạn này. Anh muốn em nếm thử xem có ngon như lời đồn không?”. Raman nói.


“Anh chắc chứ? Tôi không phải là chuyên gia về ẩm thực đâu “. Namjiu hỏi.


“Anh không cần một chuyên gia về ẩm thực, và anh tin tưởng em, sau khi được chứng kiến em ăn hai, ba hôm vừa rồi, anh tin rằng em đánh giá món ăn rất giỏi, đó vừa đúng là thứ anh cần”.


Namjiu lừ mắt, nói nghe có vẻ hay, muốn nói cô ăn nhiều thì cứ nói thẳng ra đi… Nói cho mà biết, chuyện có thế này chưa thể khiến cho dạ dày của cô nảy tung lên được đâu. Xì! Cái đồ đẹp trai đáng ghét.


Bữa ăn đó, Namjiu một lần nữa thể hiện cho Raman thấy cô ăn giỏi đến mức nào khi mọi thứ đều được vét sạch, không thừa chút nào.


“Ngon quá. Ngon thật đấy!”. Namjiu chỉ nói được hai, ba cậu sau khi bữa ăn thượng hạng kết thúc. “Mà anh có cần người nếm thử món ăn này nữa không? Tôi có vài người rất chất muốn giới thiệu cho anh đấy”. Mắt Namjiu sáng lên, hi vọng có thể dẫn gia đình mình và Parani đến đây ăn một bữa.


Raman nhìn mặt Namjiu, hiểu hết ý tứ trong câu nói đó của cô: “Em có muốn có thẻ ăn miễn phí không?”.


“Ái chà…”. Namjiu cao giọng: “Không đến mức ấy đâu. Chỉ cần được giảm khoảng năm mươi phần trăm là tốt rồi”.


“Thế cũng được”. Raman nói.


Namjiu tròn mắt, vui sướng nói: “Cảm ơn anh nhiều nhé”.


“Nhưng khách sạn này không có chính sách tặng thẻ giảm giá cho ai cả”.


Nụ cười ban nãy vụt tắt ngay lập tức, thay vào đó là tiếng lầm bầm chán chường: “Người gì mà chỉ thích làm cho người khác mừng hụt”.


Raman nhướn mày: “Nhưng anh sẽ cho em là ngoại lệ”.


Namjiu nheo mắt, vãn chưa muốn tin ngay.


“Thông thường chỉ có bố mẹ anh, anh và em trai mới có quyền đến ăn mà không phải trả tiền. Nhưng bây giờ, khi em đã trở thành một phần của gia đình anh, anh sẽ tặng quyền này cho em. Em có thể dẫn gia đình hoặc bạn bè đến nhưng đừng thường xuyên đến mức ngày nào cũng tới, nếu không, anh đảm bảo không đến một tháng, em sẽ tăng thêm ít nhất năm cân và sau khoảng một năm, em sẽ bước vào giai đoạn béo phì”.


Namjiu suýt té ghế khi nghe thấy câu cuối cùng của Raman.


“Cảm ơn. Đúng là một lời nhắc nhở cảm động”. Giọng điệu của câu cảm ơn thật đáng sợ.


Raman nói tiếp, không quan tâm đến lời xmé của Namjiu: “Còn một điều anh quên không nói với em. Quyền lợi này em có thể dùng được tại tất cả các nhà hàng và resort của tập đoàn Woradechawat, bao gồm cả phòng nghỉ và các dịch vụ khác nữa”.


“Anh tốt bụng thật đấy. Anh đã từng trao tặng quyền quyền lợi đặc biệt này cho bao nhiêu cô rồi?”. Namjiu hỏi xách mé.


“Chưa bao giờ. Em là người đầu tiên, và cũng là người cuối cùng”. Raman bình thản trả lời, không thể phân biệt được anh đang nói dối hay nói thật.


“Ôi, thật là vinh dự lớn lao nhát trong cuộc đời. May là tôi còn tỉnh, chứ không chắc nghĩ mình đang mơ rồi”.


Trong khi Raman và Namjiu nói chuyện, Rawat bước vào nhà hàng cùng một cô gái xinh đẹp. Namjiu là người nhìn thấy trước, cô nói với Raman.


“Này anh, em trai anh đến kìa”.


Raman ngoảnh mặt sang nhìn nhưng cũng không ngạc nhiên khi thấy Rawat dẫn một cô gái đến cùng bữa: “Đó là chuyện bình thường của em trai anh. Khi bố mẹ không ở nhà nó thường ra ngoài ăn cơm. Nhưng em không phải lo, anh đã nói chuyện của chúng ta cho nó biết rồi”.


“Thế anh ta không gào thét gì về tôi à?”. Namjiu hỏi.


“Cũng có. Nhưng nó là đứa biết chấp nhận dễ dàng”.


Namjiu nghĩ, chấp nhận dễ dàng hay bị ép chấp nhận không biết.


“Wat là đứa tốt…”.


“Khụ…”. Tiếng ho của Namjiu cắt ngang câu nói của Raman. “Xin lỗi, tự nhiên tôi thấy ngứa họng quá”. Namjiu xin lỗi sau màn “cố tình mất lịch”.


Đúng lúc đó, Rawat bước về phía anh trai.


“Cứ tưởng ai, hóa ra là anh Raman dẫn bạn gái đến ăn cơm. Hôm nay anh có đãi cô ta những món đắt nhất không, mà đừng quên đặt thêm gói về nhà nhé, không lại không đủ no”.


Namjiu bật cười, nhìn Raman với hàm ý: “Đây mà là đứa tốt hả”.


“Wat!”. Raman quát Rawat.


“Ô! Em xin lỗi, em quên mất lúc này hai người đã trở thành người yêu, không phải lừa phỉnh như trước nữa vì đã thành công rồi mà. Ờ… xin lỗi nhé, quý cô, tôi chẳng may nói sự thật ra mất rồi”. Rawat cười ranh ma với Namjiu.


“Không sao đâu, tôi không để bụng, lúc này tôi đang rất hạnh phúc có người yêu vô cùng tốt bụng nên rất được cưng chiều, rủ tôi đi ăn đồ đắt tiền, đã thế sau này tôi còn có thể rủ bạn đến ăn thêm bao nhiêu lần cũng được, lại còn được ăn miễn phí cả đời nữa chứ”. Namjiu tỏ ra vô cùng thỏa mãn.


Mặt Rawat tối sầm, vội quay sang hỏi Raman:”Anh, anh cho con bé Namjiu này nhiều quyền thế sao?”.


Raman gật đầu.


“Thế sao được, anh? Để có được đống quyền lợi ấy em còn phải đạt bao nhiêu tiêu chuẩn, rồi để được anh thông qua còn mất bao nhiêu thời gian”. Rawat không hài lòng.


“Có thế mà cũng không nhìn ra. Vì anh trai của anh biết nếu sớm trao quyền ấy cho anh thì có cơ sạt nghiệp. Người biết giá trị của đồng tiền, không ăn uống thừa thãi như tôi, nhận cái gì cũng phải làm cho có ích, nhưng nếu cho một số người thì chỉ có mất và mất”. Namjiu cười cười, mặt vênh vênh tự đắc như muốn khẳng định với Rawat rằng chúng ta không cùng đẳng cấp.


“Nhưng tôi mang họ Woradechawat từ khi mới sinh ra…”. Rawat sửng cổ cãi lại.


“Còn tôi thì sẽ sớm thôi”. Namjiu cũng không chịu thua.


Rawat cắn răng tức giận, càng nghe Namjiu khẳng định sẽ đổi họ trong nay mai, Rawat càng trợn mắt phẫn uất.


“Cái con bé Nam…”.


“Wat, đủ rồi. Về bàn ngồi đi”. Raman ngăn Rawat lại trước khi cậu ta tuôn ra một tràng những biệt danh kinh dị đặt cho Namjiu.


Mặt Rawat biến sắc: “Anh Raman, em cho rằng lần sau nếu anh còn định dẫn cô gái này đến khách sạn của chúng ta, hãy bảo cô ta ăn mặc cho phù hợp với địa điểm một chút sẽ tốt hơn. Ít ra anh cũng không trở nên quá tệ trong mắt các nhân viên, họ sẽ nghĩ anh vừa rẽ vào đâu đó nên tiện thể dẫn một cô gái ven đường đến cùng”. Rawat nhìn người đi cùng anh mình đầy khinh miệt.


“Thật là vinh dự khi được cậu Rawat tận tình chỉ bảo. Điều này có nghĩa cậu luôn để ý đến tôi, ngay cả tôi mặc gì cậu cũng chịu khó quan sát. Thật là đáng tự hào khi có một cậu em chồng đáng yêu thế này”. Namjiu cười vẻ cảm ơn Rawat. “Nhưng chị phải xin lỗi em chồng vì hôm nay đã không để tâm đến em lắm. Tại chị đang tận hưởng hạnh phúc nên chẳng có ai khác lọt được vào mắt chị cả”.


Rawat nghiến răng ken két, nhìn trừng trừng vào Namjiu.


“No rồi. Về thì hơn. Hai chúng tôi đang định đi nghe nhạc. Dạo này tình yêu nở rộ, cũng muốn ở bên nhau lâu lâu một chút”. Namjiu cười giả lả trêu tức Rawat.


“Anh Raman, cho em đi cùng, em cũng muốn nghe nhạc”. Rawat không muốn hai người có thời gian riêng tư.


“Để sau đi Wat, hôm nay anh có việc riêng với Namjiu”. Raman nói.


Rawat nheo mắt nhìn anh trai rồi lại nhìn Namjiu xem hai người này có đang che giấu điều gì không. Chuyện riêng của đôi tình nhân sau khi ăn cơm sẽ là…


“Lại nữa rồi!”. Namjiu nói to đầy tức giận, nhìn chằm chằm Rawat: “Đảm bảo trong đầu anh đang có cả núi chuyện bậy bạ”.


Rawat giật mình, ánh mắt hoang mang như người bị bắt lỗi.


Namjiu lườm cậu, gật gù: “Bộ dạng thế này, có nghĩ là cái chắc”.


“Đâu có. Tôi không nghĩ gì cả”. Rawat vội vàng phủ nhận, từ đang giận dữ bỗng trở nên né tránh, nhanh chân trở lại chiếc bàn có cô gái trẻ trung, xinh đẹp đang chờ sẵn.


Raman nhìn theo Rawat vừa vội vã rời đi mà bật cười.


“Thấy em anh không, mỗi khi nghĩ cái gì đó bậy bạ là sẽ nheo mắt, con ngươi sẽ đảo đi đảo lại trông rất xảo trá. Anh trai tôi nói rằng, con người chúng ta khi nghĩ hoặc làm gì đó không trong sáng, ánh mắt sẽ thể hiện tất cả. Em trai anh chính là một ví dụ điển hình”. Namjiu phân tích cho Raman nghe với tư cách là em gái của một chuyên gia hỏi cung.


“Thế nếu anh nghĩ gì đó không trong sáng, em có nhìn ra không?”. Ánh mắt sắc bén nhìn vào cô có gì đó là lạ.


Cô nheo mắt nhìn Raman một cách đầy nghi ngờ.


“À, anh biết rồi, khi em nheo mắt nghĩa là em đang cẩn trọng”.


“Hừ. Thế sao anh không nghĩ nếu tôi nheo mắt nghĩa là tôi đang định xuống tay với một ai đó?”.


“Không đâu. Người như em nếu định ra tay là sẽ làm ngay, không cần suy nghĩ”. Raman bình thản trả lời.


Namjiu thoáng sững sờ rồi bật hỏi: “Anh muốn nói tôi thuộc dạng chỉ biết dùng sức mạnh mà không cần sự trợ giúp của não đúng không?”.


Mặt Namjiu hầm hầm như đang muốn giết một ai đó: “Hôm qua tôi mơ thấy mình đánh một gã nhừ như tương. Đến lúc ngủ dậy thấy thỏa mãn chết đi được. Giá mà được thế thật thì tốt”.


“Thế mà anh cứ tưởng hôm qua em sẽ ngủ không ngon cơ đấy. Thật vui vì anh nhầm. Thấy em ngủ ngon thế anh cũng yên lòng. Anh vẫn sợ lời gợi ý của anh sẽ gây áp lực cho em. Giờ anh thấy thoải mái hơn nhiều”. Raman nói vẻ lo lắng nhưng ánh mắt lại vô cùng thản nhiên.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .